Trong mắt Đường Khôi Hoằng chợt lóe một chút cảnh giác, nhưng vội
vàng ápchế lại nói: “Vì sao?”
Diệp Thần nhướng mày nói: “Ta muốn hỏi thăm tin tức của mẹ hắn
môt chút, có thể chứ?”
“…… Mẹ hắn chính là đường đệ muội của ta.”
“Ngươi thay ta truyền đạt đi. Ta đi trước thăm hỏi hắn một chút.”
*
Địa lao của Đường Môn so với tưởng tượng tối đen dơ bẩn hỗn độn
của Đỗ Phi Phi hoàn toàn trái ngược, không những rộng rãi sáng sủa sạch
sẽ mà trong không khí còn mơ hồ có hương hoa nhài.
Địa lao một đường thẳng thông suốt, hai bên là nhà tù ngăn thành
mười mấy gian, nếu ở bên ngoài không phải là lưới sắt, sẽ khiến cho người
ta có cảm giác như khách sạn mở cửa đón khách.
Đỗ Phi Phi nghiêm túc hỏi: “Nhà tù có lo cơm nước không?”
Đường Khôi Hoằng cố suy nghĩ xem dụng ý thực sự của vấn đề bất
ngờ này, “Điểm ấy Đỗ cô nương có thể yên tâm. Đường Môn ta tuy rằng
chưa được coi là đại phú đại quý, nhưng chuyện hà khắc với phạm nhân
vẫn không làm được.”
Nàng hâm mộ nhìn một gian nhà tù trống không, “Lần sau ta không có
cơm ăn, có thể tới nơi này ở tạm được chứ?”
Đường Khôi Hoằng theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần.
Rốt cuộc có nên đáp ứng hay không đây?