người đứng đầu, muốn rủ anh áo xám kia lên Cô Tuyệt phong quyết đấu, ta
để nguyên cho hay]
Hắn chỉ thuật lại những lời này, nhưng cũng bị sự tự tin và kiêu ngạo
trong mười bốn chữ này làm cho bái phục.
Đương kim thiên hạ, cũng chỉ có Diệp Thần mới tự tin nói ra những
lời ngông cuồng như vậy.
Có thể vì Diệp Thần truyền đạt chiến thư, hắn cảm thấy thực vinh
hạnh.
Nam tử áo xám giống như ngây ngốc, thật lâu sau vẫn bất động.
Tề Nghiêu đứng ở đối diện hắn. Sống lưng thẳng tắp, bả vai vững
vàng.
Nhưng chỉ có hắn biết, hai cái đùi của hắn giống như đang đứng trên
đống lửa, đau nhức run lên. Đây là chuyện thật kỳ quái, bởi vì mỗi ngày
hắn đều ngồi trung bình tấn một canh giờ, nhưng chưa từng có cảm giác
như vậy.
Hắn muốn động đậy một chút, lại không biết nên bắt đầu cử động từ
bộ phận nào.
Khóe miệng của nam tử áo xám đột nhiên cong lên.
Loại vẻ mặt này hẳn là cười, nhưng Tề Nghiêu lại cảm thấy không
phải.
Nam tử áo xám chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ
giọng nói: “Thời gian?”
“Mười lămtháng sau.”