Thanh Vân thượng nhân nói: “Ồ. Vậy thì thật khéo. Tuy rằng trên mặt
ta đang cười, ngoài miệng đang khen, nhưng trong lòng lại hận không thể
dùng một đao đâm chết ngươi.”
Diệp Thần lại cười nói: “Thật tốt. Ít nhất chúng ta cũng có một điểm
giống nhau.”
Thanh Vân thượng nhân gật gật đầu, “Hôm nay trên Cô Tuyệt phong
hoặc là một người sống hoặc là hai người sống.”
Đỗ Phi Phi khẩn trương nắm đao, nhỏ giọng hỏi Diệp Thần nói: “Đợi
lát nữa, ta cũng phải đồng thời ra tay sao?”
Diệp Thần nói: “Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh thôi.”
Đỗ Phi Phi nói: “Thế nhỡ đâu……”
Diệp Thần liếc nàng.
Nàng lập tức sửa miệng: “Không có nhỡ đâu, ta yêu tâm, vô cùng yên
tâm.” Nàng vừa nói, vừa mang theo trái tim không yên tâm, đi sang một
bên.
Thanh Vân thượng nhân nhìn thanh kiếm trắng như tuyết trên tay Diệp
Thần, cười hỏi: “Vô Tận còn chưa bị rỉ sắt sao?”
“Còn chưa phá vân, sao có thể rỉ sắt được.”
Thanh Vân thượng nhân chậm rãi rút từ trong tay áo ra một thanh đao,
trên chuôi đao loang lổ những vết rỉ sét: “Tiếc là đao của ta đã rỉ sắt rồi.”
Tú đao.[Nghĩa đen của tú đao là thanh đao rỉ sét]
Một danh khí chỉ đứng sau Vô Tận.