Diệp Thần nói: “Quân không thấy, nước sông Hoàng Hà từ trời cao đổ
xuống, chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về; quân không thấy, gương lầu
cao sáng soi sầu bạc tóc, sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê; đời đắc ý cho
niềm vui tận hưởng, chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn; trời sinh ta
tất có nơi hữu dụng, tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng. Lục Phiến môn báo
cho Cẩm Tú hầu biết, người đọc vài câu thơ này, chính là mật thám.”
Lúc này Đỗ Phi Phi mới biết, thì ra Vu Hữu Chúc không phải bỏ gian
tà theo chính nghĩa, mà là thám tử ngầm.
Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Ta không nên mềm lòng, đề cử
tên nghiệp chướng này với Nam Dương vương.”
Diệp Thần nhíu mi nói: “Tuy rằng Vu Hữu Chúc tướng mạo xấu xí, võ
công thấp kém. Nhưng tốt xấu gì cũng có tấm lòng yêu nước, hai chữ
nghiệp chướng hình như hơi quá đáng rồi?”
Thanh Vân thượng nhân ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết
hắn là hái hoa tặc nổi danh trong giang hồ sao?”
“Ta chỉ biết có người thiết lập cạm bẫy, khiến cho hắn không thể
không trở thành hái hoa tặc.”
Thanh Vân thượng nhân nói: “Thì ra ngay cả chuyện này hắn cũng nói
với ngươi.”
Diệp Thần mỉm cười, “Ngươi nói xem.”
“Nếu không phải trong lúc vô ý hắn biết được liên hệ giữa ta và Nam
Dương vương, ta cũng không bày cần ra hạ sách này.” Trong giọng nói của
hắn có chút tiếc nuối, “Hắn vốn là đệ tử nổi bật nhất của Nga Mi.”
Diệp Thần nói: “Chính tà không chung đường.”