Thanh Vân thượng nhân cười khổ nói: “Ta là tà sao?”
Diệp Thần nói: “Từ xưa đến nay là người thắng là chính, kẻ bại là tà.”
Thanh Vân thượng nhân nói: “Nếu ngươi đứng ở phía Nam Dương
vương, không biết kết cục hôm nay cóthể thay đổi hay không?”
Diệp Thần nói: “Nếu ngươi đứng ở bên ta, kết cục hôm nay chắc chắn
thay đổi.”
Thanh Vân thượng nhân thở dài: “Nam Dương vương là tỷ phu của
ta.”
Diệp Thần cũng thở dài: “Hoàng đế là tỷ phu của ta.”
Lập trường của bọn họ, vào thời khắc Nam Dương vương quyết định
mưu phản đã được định đoạt.
Thanh Vân thượng nhân nói: “Bởi vậy ngươi không tiếc quyết chiến
với Lục Xung Hàng?”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao?”
“Ngươi đỡ được Vô Hoa của ta, nhưng hắn còn chẳng cho ta cơ hội sử
dụng Vô Hoa.” Đáp án không cần nói cũng hiểu.
Diệp Thần nói: “Vô Hoa của ngươi chưa luyện thành, chỉ là tàn hoa.”
Thanh Vân thượng nhân nói: “Đó là năm ấy.” Hắn dừng một chút,
“Bảy ngày trước, Nam Dương vương và tỷ tỷ của ta đã tự sát ở biên cảnh.”
Hoa tươi đã tàn, người cũ cũng mất, còn gì lưu lại?
Diệp Thần nói: “Ta quyết đấu không phải là chỉ vì Hoàng đế.”