Trận chiến với Thanh Vân thượng nhân đã trở thành chuyện cũ.
Nghiêm túc trong lòng cũng theo gió hóa thành tro bụi. Nay Diệp Thần lại
là kẻ đáng ghét suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến nàng. Thần tượng rõ
ràng là ảo giác khi nàng không có đầu óc.
Diệp Thần đột nhiên nói: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Mười ba.” Nàng dừng một chút, “Qua hai ngày nữa chính là mười
lăm.”
Diệp Thần nói: “Chúng ta bỏ lỡ Trung thu rồi.”
Đỗ Phi Phi nói: “Sang năm ta muốn ăn thật nhiều bánh trung thu.”
Diệp Thần im lặng.
Sang năm? Không biết còn sang năm hay không.
Đỗ Phi Phi đem bát gạo hất hết xuống đất, đang muốn xoay người trở
về phòng, lại nhìn thấy bên ngoài hàng rào, một nam tử áo xám đang
khoanh tay lẳng lặng đứng.
Hắn đứng một cách tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy, giống như từ
khi sinh ra, hắn đã quen thuộc với nơi đó.
Trong lòng Đỗ Phi Phi chấn động.
Nàng khiếp sợ không phải nàng không phát hiện ra hắn, mà khi hắn
bước lại gần, ngay cả Diệp Thần cũng không phát hiện ra hắn.
“Lục Xung Hàng?” Trong miệng nàng đột nhiên thốt ra một cái tên.
Lục Xung Hàng quay đầu nhìn Diệp Thần, “Nàng cũng không quy củ
giống như ngươi.”