Diệp Thần nói: “Cho nên ta mới thích nàng.”
Lục Xung Hàng nhìn con gà lục cục mổ thóc trên mặt đất, lẩm bẩm
nói: “Ngươi vẫn nhớ ta thích ăn gà.”
“Người tới sớm.” Diệp Thần thở dài, “Như vậy ta sẽ không có cơ hội
hạ độc với gà.”
Lục Xung Hàng nói: “Ngươi hy vọng mười lăm tháng chín ta mới
đến?”
Diệp Thần nói: “Ta hy vọng cái gì, người sẽ làm cái đó sao?”
Lục Xung Hàng không đáp, chuyển đề tài nói: “Ta vừa nhìn thấy một
ngôi mộ.”
Diệp Thần nhìn hắn.
Hắn thở dài: “Thanh Vân thượng nhân.” Vô luận là Lục Xung Hàng
hay là Diệp Thần, trong thiên hạ chỉ có một người khiến bọn họ cung kính
gọi một tiếng ‘tuyệt đại đao khách’.
Diệp Thần nói: “Hắn đã luyện thành Vô Hoa.”
Lục Xung Hàng nói: “Người thắng là ngươi.” Hắn mỉm cười, đường
vân nhỏ từ khóe miệng tràn đến bên tai, “Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn
không phải đối thủ của ta.”
Diệp Thần im lặng.
Cái bát trong tay Đỗ Phi Phi rơi xuống, vỡ tan.
*