“Cùng là sáu chữ, ‘Nghiêm phủ Thụy Châu tìm ta’ như vậy không
phải tốt hơn sao?”
“À..” Đỗ Phi Phi ngây ngô cười nói, “Đúng vậy đúng vậy, sao lúc ấy
ta lại không nghĩ ra nhỉ? Quả nhiên vẫn là Diệp Thần đại nhân thông minh
tuyệt đỉnh.”
Diệp Thần khẽ cười nói: “Phi Phi à, vuốt mông ngựa không phải lần
nào cũng hữu dụng.”
“Dù sao cũng phải thử một chút mới biết được.” Đỗ Phi Phi nhỏ giọng
nói thầm, đột nhiên nói, “Không phải ngươi nói muốn bế quan batháng
sao? Sao lại ra sớm như vậy?”
“Bởi vì bữa tối.”
Đỗ Phi Phi nghi hoặc nói: “Rõ ràng ta có đưa hai lượng bạc cho đại
thẩm bán gạo mang đồ ăn lên mà.”
Diệp Thần nói: “Bởi vì khi ta ăn cá phát hiện ra có bỏ thêm muối.”
……
Đỗ Phi Phi
囧 nói: “Ta thỉnh thoảng cũng bỏ muối mà.”
“Ừ. Lần nào nàng bỏ muối cũng bỏ cả hũ.”
Bọn họ nói lâu như vậy, rốt cục Nghiêm Tố Thanh cũng có thời gian
đứng dậy, “Tại hạ Nghiêm Tố Thanh, hôm nay có thể tận mắt gặp được
Kiếm Thần, chết cũng không uổng.”
Ánh mắt Diệp Thần chuyển tới trên người hắn, “Vậy sao ngươi còn
không đi chết đi?”