Nghiêm Tố Thanh không đáp.
“Bởi vì dạo gần đây Diệp Thần bận rất nhiều việc.”
Nghiêm Tố Thanh nói: “Như thế chỉ có thể mời Đỗ cô nương tiếp tục
ở lại làm khách.”
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu, nhìn hắc y nhân nói: “Như vậy, hỏi đao của ta
trước đi.”
Ánh đao chợt lóe.
Hắc y nhân chỉ cảm thấy trước mắt choáng ngợp, sau đó có thứ gì đó
lả tả rơi xuống.
Miên Vũ đao, vung lên sắc bén ác liệt, đem tấm lưới cắt thành nhiều
phần nhỏ!
Đỗ Phi Phi cảm thấy đao trong tay như cá gặp nước, so với lúc trước,
không biết linh hoạt hơn bao nhiêu lần!
Tuy rằng trận chiến của Diệp Thần và Thanh Vân thượng nhân lúc ấy
nàng không hiểu, nhưng cảnh tượng này lại hàng đêm quanh quẩn trong
đầu, hơn nữa Diệp Thần còn cố ý vô tình chỉ điểm một chút, qua ba tháng,
võ công của nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều!
Hơn mười hắc y nhân vội vàng lui lại.
Động tác của nàng cũng chậm lại.
Bỗng nhiên, từ bốn phương tám hướng ngân châm dầy như mưa bay
đến.
Đỗ Phi Phi lập tức lướt về phía sau vài thước.