Nghiêm Tố Thanh nói: “Nghiêm gia khổ tâm hành nghề đến bây giờ,
cũng có chút của cải.”
Đỗ Phi Phi nói: “Các ngươi đã có thỉnh cầu với ta, lúc này lại ra tay
không sợ ta bị thương sao?”
Nghiêm Tố Thanh nói: “Yên tâm. Tuy rằng bọn họ ít khi hành tẩu trên
giang hồ, nhưng phương pháp bắt giữ người đã học được không ít.”
Nói xong, hơn mười cao thủ đột nhiên rút từ bên hông ra một sợi dây
dài, vòng qua vòng lại một hồi, hình thành một cái lưới lớn.
Đỗ Phi Phi nói: “Ngươi đã từng nghe câu lợn lành chữa thành lợn què
chưa?”
Nghiêm Tố Thanh nghiêm mặt nói: “Đường Môn đang liên hệ với các
phái trong giang hồ đến đây, chúng ta đã cùng đường. Cha ta nghe nói
Kiếm Thần từng phá oan án ở Đường Môn, cho nên tìm đến hai vị tiền bối
là Thiên Thông, Địa Hiểu, hỏi thăm ra tin tức của hai ngươi, bày ra kế này,
hy vọng có thể mượn tay Kiếm Thần trả lại trong sạch cho Nghiêm gia ta.”
Đỗ Phi Phi nói: “Thiên Thông Địa Hiểu không phải đã chết ba năm
trước đây rồi sao?”
Nghiêm Tố Thanh nói: “Trước khi chết bọn họ gặp được cha ta.”
……
Cho nên không chết được.
Đỗ Phi Phi nhớ kỹ câu này. Lúc sắp chết, cho dù có bò cũng phải đến
Nghiêm gia.
“À.” Nàng cúi đầu suy nghĩ chọn từ, “Tuy rằng ta rất đồng tình với
chuyện các ngươi gặp phải, nhưng chỉ sợ ta cũng không thể giúp gì.”