Sắc mặt Nghiêm Tố Thanh hơi xanh, “Từ trên xuống dưới Nghiêm gia
đối với bà ấy đều cung phụng như khách quý, cho dù biết Đường Môn đang
đuổi giết bà ta, còn không tiếc trực tiếp trở mặt với bọn họ. Ngươi nói xem
chúng ta đã làm gì với bà ta?”
Ồ, đúng.
Nghiêm gia là được công nhận là gia đình lương thiện số một giang
hồ, mà Đường Môn được giang hồ công nhận ác nhân không thể trêu chọc.
Đỗ Phi Phi có vẻ hối lỗi, nói: “Chẳng lẽ là Đường Khai Tâm sợ liên
lụy các ngươi, cho nên mới tự tìm kết thúc?”
Sắc mặt Nghiêm Tố Thanh cổ quái nhìn nàng, sau một lúc lâu mới
nói: “Việc này để sau nói.”
“Chỉ sợ không có sau này.” Đỗ Phi Phi thở dài nói, “Bởi vì hôm nay ta
chuẩn bị chào từ biệt các ngươi.”
Vẻ mặt Nghiêm Tố Thanh căng thẳng.
Đỗ Phi Phi nói: “Thay ta hỏi thăm sức khỏe nông phu kia, vì muốn
dẫn ta mắc câu, hại hắn mỗi ngày phải ăn độc dược, thật sự xin lỗi.”
Nghiêm Tố Thanh nói: “Chỉ là thuốc gây đau bụng mà thôi. Có điều
ngươi không thể đi.”
Đỗ Phi Phi đứng lên, mở cửa ra, “Chân mọc ở trên người.”
“Nhưng đường chưa chắc đã ở phía trước.” Nghiêm Tố Thanh vỗ tay.
Hơn mười cao thủ từ chỗ tối nhảy ra.
Đỗ Phi Phi ôm cánh tay cười nói: “Thế trận thật lớn.” Đáng chết, dấu
diếm cao thủ so với tưởng tượng của nàng còn nhiều gấp đôi.