Nghiêm Tố Thanh vội hỏi: “Tất nhiên là không phải. Chỉ là nguyên
nhân Đường Khai Tâm tự sát do ta đoán, không có bất cứ chứng cứ thực tế
nào, cho nên không dám tùy tiện nói bừa.”
“Nói cũng không sao.”
“Chỉ sợ là chịu sai khiến của Đường lão thái thái.” Nghiêm Tố Thanh
dừng một chút, thở dài nói, “Lúc trước Đường Khai Tâm bị Đường gia đuổi
giết, ta thấy bà ta không nơi nương tựa, thật sự là thê thảm, cho nên mới thu
lưu. Không ngờ……”
Diệp Thần nói: “Không ngờ bà ta chỉ là cái cớ để Đường lão thái thái
tiêu diệt các ngươi.”
Nghiêm Tố Thanh gật đầu nói: “Bà ta ở nơi này mới ba ngày, đã tự sát
mà chết. Một mặt Đường Môn phái người đến, một mặt triệu tập võ lâm
đồng đạo, tốc độ vô cùng nhanh, có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai.”
Đỗ Phi Phi trố mắt há miệng nói: “Ý của ngươi là, Đường lão thái thái
cố ý sai bà ta tới nơi này chịu chết?”
Diệp Thần nói: “Dù sao cũng phải chết, chẳng phải nên để cái chết có
giá trị một chút.”
Đỗ Phi Phi vẫn cảm thấy khó hiểu, “Thế tại sao bà ta lại đồng ý?”
“Không đồng ý thì có thể làm gì, không phải cùng đường rồi sao?”
“Cũng không hẳn là cùng đường. Ở lại Nghiêm gia cũng không tệ
nha.”
Diệp Thần liếc nhìn Nghiêm Tố Thanh, cười lạnh nói: “Nàng cho rằng
vì sao Nghiêm gia phải để bà ta ở lại? Chẳng qua là vì độc mới của Đường
Môn mà thôi. Chờ khi độc trong người bà ta được giải, có thể đi nơi nào?”