Bởi vậy ăn một bữa cơm còn ăn ra cả bệnh.
Từ tiệm cơm đi ra, Đỗ Phi Phi thở giãn ra một hơi, liếc mắt sang bên
cạnh lại thấy Diệp Thần đi trở về đường cũ.
“Ngươi đi đâu thế?” Nàng vội vàng đuổi theo.
“Nghiêm gia.”
Người của Nghiêm phủ nhìn thấy Diệp Thần đi vào, đều vô cùng sợ
hãi.
Nghiêm Tố Thanh lập tức được khiêng đến đại đường.
Diệp Thần thản nhiên khoanh tay đứng, thưởng thức bức họa treo trên
tường.
“Diệp đại hiệp đi rồi quay lại, chẳng lẽ là muốn thay đổi chủ ý sao?”
Nghiêm Tố Thanh cười hỏi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên,
không biết có phải là hắn không cam lòng, cho nên chạy đến lôi chuyện cũ
lên không.
Diệp Thần xoay người, mỉm cười nói: “Ngươi đoán đúng rồi.”
Nghiêm Tố Thanh sửng sốt, nhịn không được hỏi: “Cái gì?”
Diệp Thần nói: “Đúng là ta đã thay đổi chủ ý đến giúp ngươi.”
Lời vừa nói ra, không chỉ có Nghiêm Tố Thanh không phản ứng kịp,
ngay cả Đỗ Phi Phi cũng giật mình.
Nàng kéo hắn đến một bên, nhỏ giọng nói: “Cho dù vừa rồi ngươi và
Đường Hồ Lô có chút hiểu lầm, cũng không cần lẫn vào vũng nước đục
này.”