Đường Hồ Lô đột nhiên đối mở miệng nói với nàng: “Ngươi thành
thân chưa?”
Đỗ Phi Phi ngạc nhiên nói: “Hả?”
“Ngươi thành thân chưa?” Đường Hồ Lô không phiền lặp lại một lần
nữa.
Hai mắt Diệp Thần híp lại, hàn ý trong con ngươi có thể sánh với băng
tuyết tháng chạp.
Đường Tinh Tinh cười gượng nói: “Tam ca. Mặc dù huynh muốn tặng
lễ, cũng không nên hỏi trực tiếp như thế.”
Đường Hồ Lô nói: “Ta muốn tặng sính lễ.”
……
Khuôn mặt Đỗ Phi Phi đỏ bừng như quả hồng.
Tuy rằng Diệp Thần đại nhân luôn nói những lời buồn nôn như thế,
nàng cũng có năng lực chống cự nhất định. Nhưng lời này xuất phát từ
miệng Đường Hồ Lô, lại là chuyện khác. Hơn nữa còn ở trước mặt Diệp
Thần đại nhân và Đường Tinh Tinh.
Khóe miệng Diệp Thần cong lên: “Ngày ta và Phi Phi thành thân, nhất
định mời ngươi đến khiêng kiệu.”
Đến lúc này ngay cả Đường Tinh Tinh cũng cảm thấy vừa rồi mình
mời bọn họ tiến vào không phải là cử chỉ sáng suốt.
Đồ ăn vừa được bưng lên, Đỗ Phi Phi đã bị không khí nặng nề chèn ép
đến mức chỉ muốn tìm cớ chạy trối chết.
Đường Tinh Tinh tự nhiên cũng không ngăn cản nàng.