lớn là thế lực của Nghiêm gia, nhưng xét về số lượng người hay thanh thế,
Nghiêm gia vẫn ở thế bất lợi.
Từ trong các khách điếm đến ngoài ngã tư đường đều là người giang
hồ, nghi ngờ trong lòng Đỗ Phi Phi cũng càng lúc càng tăng lên, cuối cùng
không nhịn được mà quay sang hỏi Diệp Thần đang nhắm mắt trầm tư: “Đã
nhiều ngày như vậy, tại sao Đường gia vẫn chưa có một chút động tĩnh
nào?”
Người giang hồ đều mạnh mẽ nóng nảy, hiện tại lại án binh bất động,
chỉ sợ không có âm mưu gì tốt đẹp.
Diệp Thần mở mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, cười nói: “Như
vậy không tốt sao?”
“Ta cảm thấy có âm mưu gì đó.” Bị tính kế nhiều lần, cho nên Đỗ Phi
Phi không thể không nghĩ như vậy.
“Nàng cảm thấy có thể là âm mưu gì?”
Đỗ Phi Phi nói: “Không biết. Ta chỉ cảm thấy lần này Đường gia hành
động quá cổ quái.”
“Ồ?”
“Nghiêm gia và Đường Môn đối lập nhau đã vài chục năm, sao đột
nhiên bọn họ lại muốn gây chiến?” Đỗ Phi Phi nói, “Hơn nữa còn huy động
rất nhiều lực lượng, dáng vẻ như quyết không bỏ qua.”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Có câu nói là, một khi Hoàng đế cần quần
thần đều thuận theo. Đường Môn cũng thế.”
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng nhớ ra một chuyện, “À, đúng rồi. Đường
Hống Hống đã chết, hiện nay Đường Môn ai làm chủ?”