Tiểu nhị nói: “Lại là vị công tử họ Đường kia đưa tới. Có trả lại
không?”
Đỗ Phi Phi duỗi tay sờ sờ, “Là cái gì vậy?”
Tiểu nhị nói: “Quần áo của Thiên Y phường.”
Thiên Y phường đó nha.
Đỗ Phi Phi động lòng.
Diệp Thần chậm rãi đứng lên.
Vẻ mặt Đỗ Phi Phi nghiêm túc, làm bộ không kiên nhẫn xua tay nói:
“Đem đi đem đi.”
Tiểu nhị theo lời rời đi.
Đỗ Phi Phi đóng cửa lại, xoay người cười lấy lòng với Diệp Thần:
“Đem đi rồi.”
Diệp Thần nói: “Quần áo của Thiên Y phường trước nay đều vô cùng
kéo léo tinh xảo, kiểu cách độc nhất vô nhị.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Đỗ Phi Phi cảm thán.
Diệp Thần cười đến ý vị thâm trường.
“Nhưng…” Đỗ Phi Phi cảm khái nói, “Đối với nữ hiệp giang hồ như
ta mà nói, quần áo chỉ cần mặc thoải mái, tiện cho việc đánh đấm là được
rồi. Đẹp hay không tuyệt đối không quan trọng.” Một chút cũng không
quan trọng, nhưng… Ô ô, Thiên Y phường……
“Thật không? Ta vốn đang định buổi chiều dẫn nàng đến Thiên Y
phường……”