“Đúng, không……” Đỗ Phi Phi ngậm miệng, quay đầu nghi hoặc nhìn
hắn, “Hả?”
Diệp Thần khẽ cười nói: “Chuyện này, vẫn nên gặp mặt thẳng thắn thì
tốt hơn.”
Đỗ Phi Phi nói: “Nhưng hắn là người của Đường Môn.” Chỉ sợ người
chưa đến nơi, đã bị độc ở trong gió giết chết.
Diệp Thần nói: “Yên tâm, Nghiêm gia rất gần.”
Cho nên, nàng phải cầu nguyện độc Đường Hồ Lô mang theo không
phải loại gặp máu là chết sao?
Đỗ Phi Phi thở dài, “Thật sự phải đi sao?” Sẽ không phải một cái bẫy
để nàng chui đầu vào chứ?
Diệp Thần nhíu mi nói: “Nàng nói xem?”
Đỗ Phi Phi cầm lấy đao, chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa khách điếm, bước chân của nàng lập tức trở nên gấp
gáp. Thiên Hương lâu nha, đi càng sớm càng có thể ăn nhiều một chút.
“Cẩn thận đường trơn.”
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến câu nói trêu chọc mang theo ý
cười như có như không.
Trong lòng Đỗ Phi Phi kinh sợ, dưới chân không vững, cả người trượt
đi. May mà võ công của nàng không tệ, lộn ngược ra sau một vòng, sau đó
đứng thẳng lại, khiến cho những người bên cạnh trầm trồ khen ngợi không
dứt.