Nhưng nàng sao dám tự đắc, vội vàng trừng mắt nhìn về phía Diệp
Thần đang dựa vào cửa sổ, sau đó đi về phía Thiên Hương lâu.
Thiên Hương lâu là tửu lâu nổi danh nhất ở Thụy Châu.
Không chỉ có thức ăn ngon không chê vào đâu được, mà cảnh trí cũng
vô cùng thanh nhã. Có điều gần đây trong lâu đã bị nhân sĩ võ lâm chiếm
cứ, khiến khung cảnh phong nhã mất không còn dấu tích.
Đỗ Phi Phi vừa bước vào tửu lâu, đã được tiểu nhị bước ra nghênh đón
mời lên phòng khách trên lầu hai.
Đường Hồ Lô mặc một thân áo bào đen, giầy đen, chỉ có sắc mặt tái
nhợt như tuyết.
Khi Đỗ Phi Phi cách hắn ba bước thì dừng lại.
Lúc trước trên người Đường Hồ Lô luôn được bao phủ bởi một tầng u
buồn, nay vẻ u buồn không còn nữa nhưng lại lộ ra vẻ oán hận so với bóng
đêm còn lạnh lẽo hơn.
“Ta nghĩ ngươi sẽ không đến.” Đường Hồ Lô buông chén rượu trong
tay.
Đỗ Phi Phi nói: “Ta đến cám ơn lễ vật của ngươi.”
“Ngươi đều không nhận.”
“Cái đó, ta nhận thành ý là được rồi.” Đỗ Phi Phi cười gượng.
Hắn không có dây dưa chuyện lễ vật, lập tức đổi đề tài: “Đề nghị của
ta, ngươi suy xét đến đâu rồi?”
Trong lòng nàng nhảy dựng, giả ngu hỏi: “Đề nghị gì cơ?”