Đường Hồ Lô ngẩng đầu, con ngươi đen thâm trầm đến nỗi khiến
người ta giật mình, “Sính lễ.”
Khóe miệng Đỗ Phi Phi không thể nở nụ cười được nữa, “Không phải
ngươi nói đùa sao?”
“Ta chưa bao giờ nói đùa.”
……
Đỗ Phi Phi nhìn bàn.
Trên bàn không có đồ ăn, chỉ có rượu.
Nàng chậm rãi thở dài, “Ngươi thay đổi rồi.”
“Ồ?” Đường Hồ Lô lại rót cho mình một ly rượu.
Đỗ Phi Phi không nói gì nữa. Một câu vừa rồi, đã đến giới hạn.
Giao tình giữa người và người đến đâu, nói chuyện sẽ dừng lại ở đó,
nhiều hơn nữa, chính là vượt qua giới hạn.
Đường Hồ Lô nâng chén uống cạn, nhìn nàng, tiếp tục hỏi: “Đáp án
của ngươi thì sao?”