Ánh mắt Đường Hồ Lô trở nên thâm trầm.
Giống như màn nước vạn trượng đột nhiên sụp đổ, xoáy thành hình
xoắn ốc lặn xuống dưới vực sâu.
Đỗ Phi Phi dời tầm mắt đi.
Nàng không muốn nhìn thấy vẻ u tối khiến cho người ta nghẹt thở kia.
Đường Hồ Lô hé miệng, do dự một lát, mới chậm rãi nói, “Ta thích
ngươi.”
Đỗ Phi Phi sợ hãi.
Không phải là giọng nói run rẩy mang theo vài phần khẩn trương của
Diệp Thần khi nói những lời này. Mà ngữ khí của hắn khi nói câu kia khiến
nàng không thể nghe nổi, buồn bực chỉ muốn lật bàn.(Cái cảnh anh tỏ tình
quan trọng như thế mà bà tác giả chỉ nhắc đến qua lời kể của chị Phi thôi
hả??? Ta muốn lật bàn . Thật sự là không tưởng tượng ra cảnh anh thần
run rẩy và khẩn trương khi nói câu đó, tác giả khôngtả cảnh đó cũng đúng)
“Đây là lời nói dối hoang đường nhất mà ta từng nghe.” Đỗ Phi Phi
nói thẳng. Đối với một kẻ muốn lấy chung thân đại sự để lừa người lừa
mình, nàng không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt hài hòa được nữa.
Trên mặt Đường Hồ Lô hiện lên vẻ mất tự nhiên, ngón tay nắm chén
rượu co rút lại.
Chén rượu vỡ vụn.
……
Hắn lại bóp vụn cái chén?
Đỗ Phi Phi sau khi giật mình lại có loại cảm giác vô cùng phẫn nộ.