Rõ ràng người nên tức giận, nên nhăn mặt là nàng mới đúng!
Tay nàng nắm đao, đang nghĩ có nên rút đao chém bàn hay không.
“Ta ghét Diệp Thần.” Đường Hồ Lô dùng một câu cắt ngang suy nghĩ
của nàng.
Đỗ Phi Phi kinh ngạc nhìn hắn, “Vì sao?”
Giọng nói của hắn lạnh như băng: “Ngươi cảm thấy ta ghét hắn còn
cần lý do sao?”
“Không, ta cho rằng ngươi không chỉ ghét hắn, mà phải oán hận hắn
mới đúng.”
……
Đường Hồ Lô không nói gì.
Hiển nhiên ý nghĩa câu nói của hắn cũng không chỉ là chán ghét.
Đỗ Phi Phi rất nhanh dò ra tâm tư của hắn, “Cho nên, ngươi muốn
thành thân với ta, chỉ bởi vì ngươi muốn đả kích Diệp Thần?”
Đường Hồ Lô hỏi vặn lại: “Đây chẳng lẽ không phải hy vọng của
ngươi?”
Đây chẳng lẽ không phải hy vọng của ngươi?
Lời nói của hắn giống như một cái búa tạ đập vào lòng nàng.
Nếu là thật lâu lúc trước, có lẽ nàng sẽ không chút do dự mà gật đầu,
sau đó hưng phấn nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp khiến Diệp Thần
thống khổ.