Tâm thành, chẳng lẽ điều này với ngươi mà nói không phải là một lợi thế
sao?”
Đường Tinh Tinh nháy mắt đứng thẳng thân thể, “Huynh cảm thấy ta
là người như vậy?”
“Ta không cảm thấy.” Đường Hồ Lô gằn từng chữ một, “Bởi vì ngươi
vốn là người như thế.”
Đường Tinh Tinh rất muốn quay đầu bước đi, nhưng nàng nhịn xuống,
“Ngày mai người kia sẽ đến.”
Đường Hồ Lô im lặng không lên tiếng.
“Diệp Thần đã chờ đến ngày hôm nay, chúng ta phải kéo dài thời
gian.” Nàng không chờ hắn trả lời, tiếp tục nói, “Huynh yên tâm, ta sẽ sắp
xếp tất cả mọi chuyện.”
Trong khoảnh khắc nàng xoay người, Đường Hồ Lô lạnh nhạt nói: “Ta
vốn muốn giết ngươi.”
Đường Tinh Tinh dừng bước chân lại.
“Có điều hiện tại không muốn.” Hắn lại cười, so với vừa rồi còn lạnh
hơn, “Bởi vì ngươi so với ta còn đáng thương hơn. Ngươi ngay cả tư cách
hận cũng không có.”
“Cho nên, để chúng ta tự theo nhu cầu của mỗi bên đi.” Đường Tinh
Tinh bước ra cửa.
Đỗ Phi Phi đi ra khỏi Thiên Hương lâu, liếc mắt một cái lập tức nhìn
thấy bóng người trắng toát hoàn toàn khác với cảnh sắc bốn phía.
Nàng bất đắc dĩ đi qua.