Diệp Thần mỉm cười nói: “Giải quyết xong rồi?”
Đỗ Phi Phi gật đầu.
Đoan Mộc Lương Tú đột nhiên thòđầura, nịnh nọt nhìn nàng nói: “Phi
Phi đi trừ bạo an dân sao? Tại sao không đợi ta đi cùng? Ta thích nhất là
nhìn thấy tư thái oai hùng của Phi Phi khi gặp chuyện bất bình rút dao
tương trợ.”
Đỗ Phi Phi
囧 囧 nhìn Diệp Thần nói: “Sao hắn lại ở chỗ này?”
Diệp Thần nói: “Hắn đi ngang qua.”
Đoan Mộc Lương Tú phẫn hận nói: “Ta đi ngang qua? Ta ăn no rửng
mỡ không ở kinh thành ôm mỹ nhân, chạy tới nơi này chỉ để đi ngang
qua?”
Diệp Thần nhíu mi.
Đoan Mộc Lương Tú thấy mình nói lỡ lời, vội vàng quay đầu luống
cuống tay chân giải thích với Đỗ Phi Phi: “Không có, không ôm mỹ nhân.
Bình thường đều là các nàng dính đến ôm lấy ta. Ta cũng không ôm lại, có
điều nếu là Phi Phi……”
Đỗ Phi Phi đột nhiên rút đao, xoát một cái đem cái bàn trước mắt
chém thành hai nửa.
Đoan Mộc Lương Tú ngơ ngác giương lớn miệng nhìn nàng.
Diệp Thần vỗ tay, sau đó lấy ra một lượng bạc ném cho chủ quán đang
ở bên cạnh nhìn đến run rẩy: “Một lượng bạc này ta bỏ ra rất cao hứng.”
Đỗ Phi Phi rút đao ngay ở trên đường, cho nên ngượng ngùng không
muốn ở lại lâu, vì thế ba người trở lại khách điếm.