Đỗ Phi Phi nghe xong lại đặc biệt khó chịu.
Không biết sau đó khi Đường Khai Tâm cùng với Đường Khôi Hoằng
giết Cổ Quỳnh, trong lòng còn nhớ đến tâm tình khi viết bài thơ này không,
trong lòng không biết có do dự chút nào không.
Không biết khi Cổ Quỳnh chết, có biết người giết hắn chính là người
từng viết thơ tình, từng muốn cùng hắn đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng
tử, đến chết không buông hay không.
Diệp Thần nói: “Có thể bắt chước không?”
Đoan Mộc Lương Tú nói: “Hai ngày, ta nhất định có thể bắt chước bút
tích giống hệt.”
“Quá lâu.”
Đoan Mộc Lương Tú trầm ngâm nói: “Một ngày.”
“Lâu.”
Đoan Mộc Lương Tú hừ lạnh nói: “Như thế ta cũng chỉ có thể viết
loạn.”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Vậy thì viết loạn.” Hắn nhìn vẻ mặtnghi
hoặc của Đoan Mộc Lương Tú và Đỗ Phi Phi, lạnh nhạt nói, “Dù sao, ta
nghĩ cũng sẽ không có ai để ý.”