Đỗ Phi Phi nói: “Chứng tỏ rằng trực giác của của ngươi tốt hơn đầu
óc.”
Đến đây cho dù đám hán tử không sử dụng ý thức cũng biết mình
đúng là bị mắng, lập tức nâng lang nha bổng lên, “Xú nha đầu, lão tử thấy
ngươi chán sống rồi! Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, để lão tử tiễn ngươi
về Tây Thiên.”
Đỗ Phi Phi nói: “Trước khi đi, ta muốn nói một câu.”
Hán tử lỗ mang kia cũng coi như thấu tình đạt lý, nghe vậy nói:
“Ngươi nói.”
“Bạch y đạm tảo Nga Mi tuyết, một kiếm tiếp hoa thiên hạ khuynh.”
……
Vài tên hán tử đều sửng sốt.
Hán tử cầm lang nha bổng nói: “Ngươi đọc câu này làm cái gì?”
Động tĩnh của vài người bọn họ quá lớn, khiến cho những người vây
xem ngày càng nhiều.
Nghiêm Tố Thanh nghe được động tĩnh, từ trong vòng vây hô lớn ra
ngoài: “Là Kiếm Thần và Đỗ cô nương đến sao?”
……
Yên lặng.
Diệp Thần và Đỗ Phi Phi băng qua đám người vừa yên lặng nhường
đường đi đến trước mặt Nghiêm Tố Thanh.