Đỗ Phi Phi nói: “Làm sao côbiết Đường bá mẫu nhất định là bị
Nghiêm gia giết? Chưa biết chừng còn có nguyên nhân khác.”
Đường Tinh Tinh nâng tay nói: “Bởi vì trước khi mẫu thân ta bị giết
hại đã phát hiện ra một chuyện, vụng trộm phái người đưa một phong thư
đến cho ta, nói rõ chân tướng.”
Lúc này Đỗ Phi Phi mới nhận ra trong tay nàng vẫn cầm một phong
thư.
Đường Tinh Tinh nức nở nói: “Ngay từ đầu Nghiêm gia làm bộ ban ơn
giúp đỡ mẫu thân ta. Sau đó dùng đủ loại phương pháp ép buộc mẫu thân ta
nói ra loại độc độc nhất vô nhị của Đường Môn, mẫu thân ta cương quyết
không chịu, khiến Nghiêm gia tức giận, cho nên mới ra tay giết hại mẫu
thân ta.”
Nghiêm Tố Thanh tức giận đến phát run, “Ngươi ngậm máu phun
người!”
Giọng Đường Tinh Tinh càng thêm căm hận: “Có phải ngậm máu
phun người hay không, trong lòng ngươi tự biết.”
Diệp Thần chậm rãi nói chen vào: “Nói ra thật khéo, trong tay ta có
một bức di thư. Kí tên cũng là Đường Khai Tâm.”
Mọi người đồng thời ồ lên.
Đường Khai Tâm chết ở Nghiêm gia đã ngoài dự đoán của mọi người,
không ngờ lại còn xảy ra chuyện hai bức di thư.
Đường Tinh Tinh hơi giật mình, sau đó lập tức nói: “Hay là mẫu thân
ta sợ di thư bị mất, cho nên mới viết thêm một bức nữa?”