ai chịu nổi ba chiêu của hắn. Ta cũng vừa mới biết chuyện này hôm qua.”
Từ sau khi Nam Dương vương chết đi, Cẩm Y Vệ rơi vào trong tay hắn.
Đỗ Phi Phi cả kinh nói: “Người của Thát Đát sao lại chạy đến nơi
đây?”
Đoan Mộc Lương Tú nhìn bóng dáng Diệp Thần, ý vị thâm trường
nói: “Bởi vì nơi này có Kiếm Thần.”
Đỗ Phi Phi đột nhiên sáng tỏ. Nếu ở Thát Đát không có ai tiếp được ba
chiêu của hắn, như vậy hắn chỉ có thể đến nơi khác để tìm kiếm cao thủ lợi
hại hơn: “Có điều hình như hắn tới quá khéo rồi?” Người biết Diệp Thần
hiện nay ở Thụy Châu không nhiều lắm, chuyện quá khứ cũng đã qua vài
tháng, huống hồ còn biết rõ ở Nghiêm gia.
Đoan Mộc Lương Tú nói: “Cái này chỉ sợ là một cái bẫy tỉ mỉ do
người khác bố trí.”
“Bẫy?” Đỗ Phi Phi nhìn phía Diệp Thần.
Diệp Thần vẫn đứng ở phía trước cửa sổ như cũ, vẻ mặt lặng im.
Từ Nghiêm gia trở về, hắn không nói một câu.
Đỗ Phi Phi biết tư vị của thất bại, nàng càng hiểu, một người từ trước
đến nay luôn cao cao tại thượng, tư vị đột nhiên ngã xuống tuyệt đối càng
khó chấp nhận hơn việc thất bại gấp trăm ngàn lần.
Đoan Mộc Lương Tú nói: “Ngươi không cảm thấy cái chết của Đường
Khai Tâm rất kỳ quái sao?”
“Kỳ quái.” Đỗ Phi Phi hoàn hồn, “Không phải Đường Môn lợi dụng
Đường Khai Tâm để đả kích Nghiêm gia sao?”