“Khụ khụ.” Đoan Mộc Lương Tú hiển nhiên cũng phát hiện suy nghĩ
đáng khinh của mình chia sẻ nhầm người rồi, lập tức nghiêm mặt nói,
“Đám người Thanh Vân thượng nhân liên thủ lại, quả nhiên giải quyết
xong nguy cơ của Đường Môn. Sau đó vài năm, gia chủ của Nghiêm gia
Nghiêm Trọng Sinh xuất hiện. Hắn giống như ốc đảo trong sa mạc, anh
hùng trong chiến tranh, chỉ cần là độc của Đường Môn, không phải loại
thấy máu là chết hắn đều có thể giải. Điều này mang đến hy vọng cho
những môn phái là thù địch của Đường Môn. Hơn nữa Nghiêm Trọng Sinh
rất được người khác kính nể, chưa bao giờ so đo giàu nghèo, chỉ cứu người,
không kể thân phận, được người giang hồ khen ngợi và kính yêu, từ đó về
sau, Nghiêm gia trở nên phồn thịnh.”
Đỗ Phi Phi nói: “Chuyện này rất thú vị sao? Ta lại cảm thấy rất cảm
động.”
Đoan Mộc Lương Tú nói: “Ta sắp nói đến chỗ thú vị rồi, không cần
ngắt lời ta.”
Đỗ Phi Phi che miệng.
Đoan Mộc Lương tú tiếp tục nói: “Nghiêm Trọng Sinh nói mình xuất
thân từ hoàng cung, từng làm ngự y, nhưng ta tìm hiểu, phát hiện trong
hoàng cung đúng là có một ngự y tên Nghiêm Trọng Sinh, nhưng hắn đã
sớm chết vì bệnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Thụy Châu.”
Đỗ Phi Phi nói: “Cho nên?”
“Ta còn tra được, khi Nghiêm Trọng Sinh xuất hiện trong giang hồ
cũng đúng thời gian em trai của Đường lão thái thái là Đường Hổ mất tích.”
……
Đỗ Phi Phi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ý của ngươi là, sau lưng Nghiêm
gia là Đường Môn?”