Lục Xung Hàng rốt cục không nhịn được nữa nổi giận ngay giữa sân:
“Cùng là họ Diệp, tại sao tư chất của ngươi lại kém Diệp Thần nhiều như
vậy?!”
Bên kia, có một thiếu nữ trang điểm lộng lẫy đi vào chào hỏi với Diệp
Tình: “Tình Tình ngoan, đến ăn bánh trôi đi.”
Lục Xung Hàng nhìn Diệp Tình kéo thân thể tròn xoe hùng hục chạy
đến chỗ nàng kia, càng thêm tức giận, “Ăn ăn ăn, trừ ăn ra vẫn chỉ là ăn,
còn chạy, còn chạy sao…”
Thiếu nữ dịu dàng nói: “Người tốt, đừng bắt nạt nó mà…”
Lục Xung Hàng phủi xuống một tầng da gà, “Từ sáng đến tối nàng chỉ
biết dịch dung, có thấy phiền hay không? Lần này là dịch dung thành cái
gì?!”
Thiếu nữ thẹn thùng nói: “Danh kỹ.”
…
Lục Xung Hàng hút lấy thanh kiếm Diệp Tình ném xuống đất, bắt đầu
viết lên mặt đất.
“Ngó trước không thấy người xưa, nhìn về sau chưa thấy người mới
tới, nghĩ trời đất mênh mông chơi vơi, một mình thương cảm, bỗng nhiên
nước mắt tuôn rơi…”
“Lêthêtuyếtphủmáiđầu,
lòngdaidẳngmốisầuđaudạtdào,
tronggươngsángchẳnghiểusao, sươngthuchừngđãlọtvàoquạnhhiu!”
” Ngán nỗi hàng năm thêu áo cưới,cho người làm dáng với tân
lang…”
…