Trung niên nam tử vẫn không quay đầu nói: “Vừa nãy hắn đứng ở chỗ
kia nhìn rất lâu, còn mượn cơ hội giáo dục đứa nhỏ một hồi.”
Diệp Thần thả Diệp Tình xuống.
Đỗ Phi Phi dắt tay bảo bối, kéo đến trước mặt nam tử nói: “Đây là sư
phụ của phụ thân con, gọi là sư tổ.”
Diệp Tình cung kính cúi đầu: “Sư tổ”.
Đỗ Phi Phi nhìn trái phải hỏi, “Sư phụ ta đâu?”
Lục Xung Hàng bĩu môi hất cằm sang một bên, “Kia.”
Chỉ thấy một hán tử râu dài vừa rồi còn đứng mua kẹo hồ lô lúc này
lại đang đi về phía bọn họ.
Diệp Thần khẽ nhíu mày, Đỗ Phi Phi giải thích: “Sư phụ ta rất thích
dịch dung.”
Hán tử đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Diệp Thần nói: “A ha, ngươi
chính là kẻ lừa gạt đồ đệ của ta sao, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy. Ngươi
thật là xui xẻo.”
…
Đỗ Phi Phi
囧囧 kêu lên: “Sư phụ!”
Hán tử lại cúi đầu nhìn Diệp Tình, “A, may là đứa nhỏ lớn lên giống
phụ thân, thật là đẹp mắt.”
…
Đỗ Phi Phi vô cùng phiền muộn: Tuy rằng nàng không phải xinh đẹp
như hoa, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là thanh tú đáng yêu, cần gì nói