Hắn đến trên trấn, chỉ mất thời gian cháy một nén hương.
Đỗ Phi Phi bị một người đàn ông trung niên cản ở giữa đường, mặc
cho nàng đánh thế nào, cũng không thể làm bị thương nam tử kia.
Diệp Tình ở một bên nhìn rất sốt sắng, kéo vạt áo Diệp Thần nói: “Phụ
thân… giúp mẫu thân.”
“Đây chính là sự khác biệt giữa mạnh và yếu.” Diệp Thần trầm giọng
nói, “Ở trên đời này xưa nay đều là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Giống như
hiện tại, con thấy mẫu thân gặp nguy hiểm nhưng chỉ có thể cầu cứu với ta,
có biết là vì sao không?”
Diệp Tình nói: “Bởi mẫu thân là nương tử của người!”
…
Diệp Thần lại hỏi: “Còn gì nữa không?”
Diệp Tình thấy mẫu thân không có gì nguy hiểm, chậm rãi yên tâm,
thấp giọng nói: “Bởi vì con không đủ mạnh.”
“Bắt ngồi trung bình tấn đã kêu khổ kêu mệt, như thế không thể trở
thành cao thủ chân chính.”
Diệp Tình nắm lấy tay Diệp Thần, kiên định nói: “Phụ thân, nhất định
con sẽ học võ công thật giỏi, để bảo vệ mẫu thân.”
Diệp Thần ném cho con trai một cái nhìn lạnh lùng, “Không cần nhớ
điều này. Mẫu thân của con đã có ta bảo vệ.”
Hắn tách đoàn người ra đi lên phía trước.
Đỗ Phi Phi nhìn thấy hắn, lập tức dừng tay, vui vẻ nói: “Người xem ai
đến kìa?”