đem so sánh với nhau, liếc mắt là có thể thấy được cái nào nặng cái nào
nhẹ, thế nên cũng âm thầm đồng ý.
Tuy rằng Diệp Thần không có hứng thú với chuyện này, nhưng tốt xấu
gì cũng là đứa nhỏ của hắn, cho nên nàng vẫn cầm thư đến cho hắn xem.
Diệp Thần nhìn xong thư chỉ nói một câu: “Chuyện tình một đêm?
Thật là có cao kiến.”
…
Ngay đêm đó hai mẹ con Đỗ Phi Phi lại tới ngủ ở thư phòng.
***
Phiên ngoại 4
Trong nháy mắt, tiểu Diệp Tình đã tròn năm tuổi, có thể bắt đầu đọc
chữ.
Đỗ Phi Phi rất vui mừng. Nếu không phải bọn họ ở trên “Thiên Sơn
điểu phi tuyệt”, nàng thật muốn khua chiêng gõ trống để cho tất cả hàng
xóm láng giềng đều biết được tin tức này. Có điều mặc dù như vậy, nàng
vẫn không nhịn được mà xuống dưới trấn tìm một số cô mai bà mối có
quan hệ không tệ chia sẻ tin vui.
Năm năm qua đi, quan hệ của cha con Diệp Thần cũng bắt đầu hòa
hoãn.
Giống như hiện tại.
“Mở chân ra.” Diệp Thần thản nhiên uống trà, xem sách, thế nhưng
cây mây trong tay không chút lưu tình nào chỉ vào đôi chân bé nhỏ đang
run.