Diệp Tình chu mỏ, nước mắt quanh tròng.
“Muốn ăn chay sao?” Diệp Thần cầm cây roi mây, mắt tuy không nhìn
con trai, nhưng ý lạnh trong lời nói, không cần nói cũng biết.
Diệp Tình nhớ tới cuộc sống một tháng rau xanh và cơm trắng, cố
gắng ép nước mắt trở lại. Từ lúc còn nhỏ, nó đã thấu hiểu, tuy rằng mẫu
thân rất thương nó, đối xử với nó rất tốt, thế nhưng người làm chủ thật sự
trong nhà, chính là gia hỏa lãnh khốc vô tình trước mắt này.
“Ta nghe thấy con đang mắng ta.” Diệp Thần dùng khóe mắt liếc Diệp
Tình.
Diệp Tình kinh hãi, bi bô nói: “Làm sao người biết?”
Diệp Thần âm trầm nở nụ cười: “Thì ra là có thật.”
Diệp Tình sợ đến run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc: “Mẫu
thân…”
Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà, “Mẫu thân đang ở trên đường
tuyên truyền công tích vĩ đại của con.”
Nước mắt Diệp Tình dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Diệp Thần đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy phía chân trời
có một cột khói màu vàng bắn lên, hơi nhíu mày, duỗi tay ôm lấy Diệp
Tình đang ngồi ở đất chờ bị trừng phạt, lao về phía khói vàng bay lên.
Đây là tín hiệu cầu cứu hắn đưa cho Phi Phi, lúc đó chỉ để phòng ngừa
một chút, không ngờ lại có lúc dùng tới.
Cho dù cảnh giới võ học của hắn không có đột phá, thế nhưng nội
công khinh công lại càng ngày càng tăng.