“Vậy ngươi chém chưa?”
Đỗ Phi Phi vừa định gật đầu, nhưng đến khi nhìn lại Đường Bất Dịch
thì khẽ giật mình.
Hắn hoàn hảo đứng ở nơi đó, ngay cả lông tóc cũng không thiếu một
sợi, trừ bỏ biểu tình trên mặt lạnh băng khiến người khác không rét mà run.
“Ách……” Nàng cúi đầu đi một vòng quanh Diệp Thần, rồi lại mạnh
mẽ ngẩng đầu, thành kính nói, “Trên đời có chữ đức, chính là muốn khuyên
con người ta phải biết khoan dung độ lượng.”
Đường Khôi Hoằng đi ra hoà giải, “Đỗ cô nương giỏi dùng đao, không
giỏi dùng độc, mỗi người đều có sở trường riêng.”
Diệp Thần chậm rãi nói: “Nếu ta nhớ không lầm, Đường Môn hình
như có một quy củ bất thành văn.”
Khóe mắt Đường Khôi Hoằng nhảy dựng lên.
“Người quyết đấu thua, nhất định phải nhận bất cứ trừng phạt nào của
người thắng đưa ra.” Diệp Thần cười đến sâu xa.
Sắc mặt Đường Bất Dịch trắng xanh. Hắn hiển nhiên không ngờ Diệp
Thần lại hiểu biết tường tận đối với những chuyện ở Đường Môn như thế.
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng có thể từ trong bầu không khí cổ quái mà
cảm nhận được điều bất thường, “Ý của ngươi là, ta hiện tại có thể ra lệnh
cho Đường Bất Dịch?”
Diệp Thần cười tủm tỉm nói: “Là trừng phạt.”
“Như vậy, ” Đỗ Phi Phi dùng tốc độ không thua kém gì tốc độ đánh
bại Đường Bất Dịch lúc nãy, nói: “Ngươi ở nơi này thêm một năm nữa đi,
hơn nữa thức ăn mỗi ngày phải chia một nửa cho ta.”