“Phi Phi……” Giọng nói của Diệp Thần vang lên bên tai nàng, “Đến
giờ ăn cơm rồi……”
Ăn cơm?
Tinh thần Đỗ Phi Phi rung lên, giống như có một luồng thần lực, xông
thẳng vào toàn thân, đao trong tay bỗng nhiên biến hóa khôn lường tung ra
chiêu thức như mưa phùn gió thu, trước khi để Đường Bất Dịch hoàn hồn,
đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh bay kiếm của hắn ra ngoài.
Nhuyễn kiếm quay vài vòng trong không trung, đến khi rơi xuống đất
vẫn còn rung lên không ngừng, giống như con rắn bạc bị sét đánh trúng vẫn
còn cố gắng giãy dụa.
Đường Bất Dịch ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống trơn của chính
mình, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở chiêu thức như mưa phùn gió thu không
chê vào đâu được vừa rồi của Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi thu đao vào vỏ, vui vẻ đi đến trước mặt Diệp Thần, nhìn
hắn như muốn dâng vật quý vậy.
Khóe miệng Diệp Thần sung sướng cong lên, nâng tay, đang muốn sờ
sờ tóc nàng, lại nghe thấy nàng vui sướng hỏi: “Ăn cơm chứ? Nên đi
luônchứ?”
Tuy rằng vài lần ăn cơm lúc trước đã trải qua không ít chuyện không
vui vẻ, nhưng những chuyện đó tuyệt đối không làm giảm yêu thích của
nàng với thức ăn.
Hai ngón tay Diệp Thần nâng lên, búngvào trán nàng một cái đau
điếng, khi nàng liếc mắt nhìn hắn lại quay mặt đi nói: “Có nhớ trước khi
đánh ta yêu cầu ngươi làm gì không?”
Nàng cao giọng nói: “Chém người.”