Lại lắc đầu.
“Không muốn đi dạo?”
Đỗ Phi Phi chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt hồng hồng, hai con
ngươi vằn lên những tơ máu dày đặc, vô cùng u oán nhìn hắn.
Hắn nhíu nhíu mày, “Muốn về nhà?”
Hai tròng mắt đỏ bừng sáng ngời, “Có thể chứ?”
“Đem một trăm lượng trả lại ta là được.”
……
Toàn bộ trên dưới người nàng có tổng cộng chín mươi tám lượng hai
mươi chín quan tiền. Nàng không ôm hy vọng hỏi: “Có thể nợ không?”
Diệp Thần lại thật sự gật đầu, “Gán ngươi ở lại là được.”
……
Điều đó và tình huống hiện tại có gì khác nhau?
Đỗ Phi Phi tiếp tục u buồn.