Sở Việt?
Đỗ Phi Phi quỳ rạp trên mặt đất, theo khe hở tối của địa lao nhìn vào
trong phòng giam, có một đôi giầy màu lam thêu hoa bạc đứng ở cạnh cửa.
Diệp Thần cười nhẹ nói: “Nếu ta không về thì sao?”
“Sở mỗ sinh là người của Đường Môn, chết là ma của Đường Môn.
Cổ Quỳnh trời sinh tính ghen tị, lại chỉ biết dùng những lời chóp lưỡi đầu
môi để mê hoặc nữ nhân, Sở mỗ giết hắn, không thẹn với lương tâm, cũng
không muốn kêu oan cho mình.”
Đường Khôi Hoằng thở dài: “Sở Việt, nếu ngươi có điều gì bất mãn,
có thể kể ra với ta, tại sao lại làm như thế?”
Sở Việt trầm mặc một hồi nói: “Việc đã đến nước này, có nói nữa cũng
vô nghĩa.”
Đường Khôi Hoằng quay đầu nói với Diệp Thần: “Diệp đại hiệp,
ngươi còn nghi vấn gì không?”
“Ừ……” Diệp Thần mỉm cười, “Thật sự là đáng tiếc, một chuyện thú
vị như thế, lại không được mở màn.”
Đường Khôi Hoằng nghe thấy trong lời nói của hắn có ý rút lui, vội
hỏi: “Nếu Diệp đại hiệp cảm thấy không thú vị, có thể đi ra ngoại thành dạo
chơi một chút, nơi đó tuy rằng không náo nhiệtnhư ở Dương Châu, không
phồn hoa như ở kinh thành, nhưng đồăn vặt lại là tuyệt nhất.”
Đỗ Phi Phi nghe thế vội vàng nhảy lên, “Đồăn vặt?”
Diệp Thần liếc nàng một cái, “Đồăn vặt gì, Đường chưởng môn nói là
sáo dọc bờ ao.”