trưởng ra mặt, sao lại phiền lụy Diệp đại hiệp?”
“Ta nói rồi, ta nhàm chán.” Diệp Thần cười đến chân thành, “Vừa hay
chuyện này lại rất thú vị.”
“Có điều chuyện riêng của Đường Môn từ trước đến giờ không cần
người ngoài nhúng tay.” Đường Khôi Hoằng nói như đinh đóng cột, “Diệp
đại hiệp và Đỗ cô nương đến Đường Môn làm khách, ta vô cùng hoan
nghênh, nhưng nếu đến can thiệp vào nội sự, khiêu khích gây chuyện,
Đường mỗ tuyệt đối không bỏ qua!”
“Đường chưởng môn dường như đã quên mất một chuyện vô cùng
trọng yếu.” Diệp Thần đặt miếng ngọc bội sát vào gương mặt hắn, “Từ sau
khi Đường lão thái thái lấy cái yếm làm tín vật rahứa, ngày sau chỉ cần
Thanh Vân thượng nhân mở miệng, không cần biết là chuyện gì, đều toàn
lực giúp đỡ.”
Đường Khôi Hoằng lạnh lùng nói: “Gia mẫu đang bế quan.”
Trong thời gian ngắn ngủn uống một chén trà nhỏ, sắc mặt hắn biến
đổi vô số lần.
“Cần ta…… tự mình mời Đường lão thái thái xuất quan sao?” Diệp
Thần dịch bước chân sang bên cạnh.
Đường Khôi Hoằng giật mình. Động tác vừa rồi của hắn nhìn có vẻ
nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại mang thế tấn công khó lường. Ngón tay dấu
trong tay áo hơi hơi run lên, ý niệm hạ độc trong đầu lập tức lóe lên.
“Xin Diệp đại hiệp trở về đi.”
Bên trong cửa đại lao đang đóng chặt đột nhiên truyền ra giọng nam
khàn khàn.