Đường chưởng môn đã nghe qua?”
“Ba người đứng đầu của Nga Mi chính là Thanh Vân, Tử Quang và
Lục Thủy. Nga Mi và Đường Môn lại là láng giềng, sao ta có thể không
biết?” Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Đường Khôi Hoằng có dự cảm
không tốt.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Thế Đường chưởng môn có biết danh tính
tục gia của Lục Thủy đại sư hay không?”
……
Đỗ Phi Phi lườm hắn một cái. Ai lại để ý những chuyện như thế?
“Cái này ta không biết.” Đường Môn rất ít khi giao tiếp với những
bang phái khác, bởi vậy mặc dù hai bên đều là môn phái lớn, lại ở gần
nhau, nhưng ngày thường rất ít khi lui tới.
“Sở Tiêu Thủy.”
Đỗ Phi Phi khâm phục nhìn Diệp Thần. Sự thật chứng minh, hắn chính
là kẻ nhiều chuyện như vậy.
Sở? Trong lòng Đường Khôi Hoằng như bị cái gì đó đánh trúng nhưng
ở ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: “Thế thì sao?”
“Không làm sao, chỉ là hắn vừa vặn là phụ thân của người ở dưới này
mà thôi.” Diệp Thần dừng lại ở cửa nhà tù ngay phía dưới phòng giam
Đường Bất Dịch.
Sở Việt là con trai của Lục Thủy?
Đường Khôi Hoằng không thể không khiếp sợ, mặc dù cố gắng che
dấu, nhưng biểu tình của hắn đã bán đứng nội tâm đang sôi trào trong lòng.