Hắn liên tục hít sâu ba lượt, mới cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng: “Ý đồ
đến của Diệp đại hiệp là……”
“Tra án.” Diệp Thần nhưỡngmày nở nụ cười, “Ta và Thanh Vân đã
đánh cược…… Trong vòng nửa tháng phá án.”
Thanh Vân Thanh Vân Thanh Vân……
Vô số tiếng vang quanh quẩn bên tai Đỗ Phi Phi.
Đây chính là thần tượng chân chính của nàng, là đại thần trong cảm
nhận của mỗi đao khách, là đám mây màu xanh tung bay trên đỉnh núi cao
quý nhất, hoa lệ nhất của Nga Mi……
Sao hắn có thể gọi tự nhiên như thế, thân mật như thế, thản nhiên như
thế?
Đỗ Phi Phi căm giận đấm đất.
Trong lòng Đường Khôi Hoằng vô cùng hoảng sợ, liên tục cười lạnh
nói: “Hay là Diệp đại hiệp cho rằng Đường Môn ta xử oan chohắn?”
Diệp Thần vuốt cằm, “Đúng là có khả năng này.”
Đỗ Phi Phi nghe thế trong lòng run lên, trong đầu lại loạn thành một
búi. Chuyện bát quái của Đường Môn trong truyền thuyết rõ ràng đang
được thảo luận trước mặt nàng, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy mọi chuyện
xảy ra trước mắt khó mà tin nổi, đến nỗi hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi có
thể lý giải của nàng.
Đường Bất Dịch…… Ngươi cho ta thêm một bát cháo thịt có độc đi,
thế giới này thật quá khó để lý giải.
Đường Khôi Hoằng đột nhiên nở nụ cười, còn là một nụ cười vô cùng
giả dối: “Nếu Sở Việt là con trai của Lục Thủy đạo trưởng, thì nên do đạo