Sắc mặt Đường Khôi Hoằng bỗng trở nên rất khó nhìn.
Đỗ Phi Phi hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của hắn.
Khi cái yếm của mẫu thân lại bị nam nhân ngay trước mặt nhòm ngó,
là người đều không chịu nổi. Hơn nữa nam nhân kia so với mình còn nhỏ
hơn rất nhiều.
Nàng trừng lớn mắt, chờ hắn tàn bạo mà túm lấy cổ áo Diệp Thần nổi
bão.
Nhưng đợi nửa ngày, lại nghe thấy một câu câu hỏi âm trầm, “Ngươi
mang đến cái gì? Phật châu? Bút lông sói? Hay là……”
Đỗ Phi Phi cười ngất.
Chẳng lẽ Đường lão thái thái thật sự mang cái yếm ra bán? Hơn nữa
cái gì mà Phật châu, bút lông sói…… Cái giá này có phải quá ưu đãi rồi
hay không?
Diệp Thần từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội xanh
biếc, trên mặt của miếng ngọc còn khắc hoa văn hình mây khéo léo tinh
xảo, trong suốt như tuyết tan trên thảo nguyên, đường nét, màu sắc vô cùng
rõ ràng.
Đôi môi Đường Khôi Hoằng hơi nhếch lên, sắc mặt ngưng trọng trước
nay chưa có, “Thanh Vân thượng nhân?”
Đỗ Phi Phi sửng sốt.
Vì sao mọi chuyện lại phát triển…… quỷ dị như thế? Có người nào
chịu dừng lại giải thích với nàng một chút hay không?
Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng xoay xoay miếng ngọc bội, lạnh nhạt
nói: “Thanh Vân thượng nhân có một vị sư đệ, pháp danh là Lục Thủy,