Khôi cười:
- Thế là ông mất toi ví ở đấy chứ còn gì nữa. Trong công viên nước
toàn quân cường đạo ông tính: 50 nghìn đồng một vé, 80 nghìn đồng một
chiếc quần xịp to bằng bàn tay, thử hỏi cái quần xịp ấy có công dụng gì? Sĩ
diện ư? Chả phải? Thượng lưu ư? Chả phải. Nó không phải kính… cũng
không phải nhạc Trịnh… nó chỉ là dụng cụ nối vòng tay lớn với cả mọi
người…
Ông khách bất lực, xin lỗi, bỏ đi.
Chi vòng lại chỗ bố.
Khôi bảo con:
- Mày khéo đấy… con ạ… nhưng đấy không phải đạo đức, không nên
làm thế… Nhưng thôi, đưa tao cái ví! Bao giờ bố con mình giàu thì ta sẽ
mua đạo đức lại sau… Cần nhất là ta phải có được một tỷ đồng. Có một tỷ
đồng là có danh giá… Nào! Đưa tao cái ví.
Chi giấu cái ví ra sau lưng, cười.
Khôi đến gần, định chụp lấy Chi nhưng con bé chạy mất.
Khôi lắc đầu lại ngồi bán kính.
30
Trong một shop thời trang ở phố Tràng Tiền, quần áo giầy dép bày la liệt.
Thúy Vinh dẫn Chi đi mua sắm váy áo.
Chi thích thú, thử váy áo, dáng điệu hồn nhiên, tự nhiên.
Thúy Vinh bảo Chi:
- Nếu thích bộ nào, chị mua cho?
Chi chỉ tay:
- Em thích bộ này?
Hai người cuối cùng chọn được hai bộ váy, áo cho Chi.
Qua quầy bán gấu bông, búp bê, Chi đứng tần ngần, không muốn rời đi.
Chi hỏi:
- Em thích con gấu! Mua có được không?
Thúy Vinh cười:
- Được chứ!