Lương nói khẽ:
- Anh đen quá! Đang có họa lớn đây này!
Thúy Vinh gạt đi:
- Ôi… Đây là thuốc giải hạn tốt nhất đấy! Tiểu long nữ… Bảo đảm với
anh 100% tinh khiết. Em phải mất công rất nhiều mới được cho anh.
Lương im một lúc, rồi nói, nét mặt căng thẳng:
- Thôi được! Anh sẽ sắp xếp công việc.
Thúy Vinh sốt ruột:
- Anh đến ngay nhé! Phòng 201, khách sạn Ê-đen. Chúng em sẽ chờ ở
đó.
Lương xem đồng hồ, trả lời:
- Được rồi! Anh sẽ đến!
Thúy Vinh mừng rỡ:
- Anh đến nhé! Bai bai anh! U-ki anh!
Chúng em đang chờ anh đấy!
33
Trong khách sạn Ê-đen. Thúy Vinh dẫn Chi lên cầu thang gác. Cầu thang
gác hẹp và cao. ánh sáng hắt bóng các song cầu thang và hắt bóng Thúy
Vinh với Chi lên tường. Chi dừng lại, không đi nữa.
Chi phụng phịu:
- Chị Vinh… Em ngại lắm!
Thúy Vinh kéo tay Chi:
- Ngại là thế nào? Cứ như hôm qua. Ngại gì mà ngại.
Chi gỡ tay Thúy Vinh ra:
- Không… Em chẳng đi đâu.
Thúy Vinh phát bẳn:
- Mày… Con nỡm! Đừng có giở chứng… Thôi! Hãy nghe lời chị. Một
lần này nữa rồi thôi.
Thúy Vinh mở xắc, lấy ra một bọc tiền, ấn vào tay Chi:
- Này đây… Đây là tiền ngày hôm qua của em. 4 triệu 950 nghìn đồng.
Chị chỉ lấy có 50 nghìn đồng lại quả để cho có lộc… Cầm lấy!