Chi cầm tiền, lưỡng lự. Thúy Vinh kéo Chi đi.
Thúy Vinh thì thào:
- Đây là khách sộp, cá mập chính hiệu.
Em nghe lời chị rồi chị em mình có hết.
Đừng ngúng nguẩy nữa. Em cứ vào phòng rồi chị xuống đón ông ta.
Không sao đâu mà.
Thúy Vinh kéo Chi đi. Đến phòng 201, Vinh mở cửa rồi đẩy Chi vào.
Thúy Vinh kéo cửa lại, đứng ngoài một lúc thấy yên ổn, không động
tĩnh gì thì cười hài lòng, đi xuống gác.
Thúy Vinh lẩm bẩm:
- Con nỡm! Đúng là Tiểu long nữ.
Vừa lúc ấy, chiếc taxi chở Nguyễn Quốc Lương đỗ ở trước cửa khách
sạn. Nhân viên khách sạn ra mở cửa xe. Lương vào. Chiếc xe vụt đi Thúy
Vinh niềm nở chạy ra đón Lương:
- Gớm! Chờ anh đến mỏi cả mắt.
Lương có vẻ bối rối.
Lương nhìn quanh, khẽ hỏi:
- Thế nào?
Thúy Vinh cười:
- Xong rồi! Chìa khóa phòng đây. Anh lên đi Phòng 201. Em chờ ở
dưới.
Lương mỉm cười, lấy ra một cái phong bì dày đựng tiền đưa cho Thúy
Vinh. Thúy Vinh nhận tiền, vui vẻ.
Thúy Vinh hôn gió:
- Cảm ơn anh!
Thúy Vinh tiễn Lương lên đến giữa cầu thang gác thì dừng lại.
Thúy Vinh đẩy nhẹ vào người Lương:
- Em xuống đây. Chúc anh vui vẻ nhé!
Lương bước lên cầu thang gác. Chiếc cầu thang hun hút. Chỉ nghe thấy
tiếng giày của Lương lạnh lùng.
Lương dừng bước trước cửa phòng 201, lấy chìa khóa mở cửa, lóng
ngóng mãi mới mở được khóa. Lương không biết rằng cũng trong lúc đó, ở