lúc ấy sự tha hóa mới gặm nhấm dần tâm hồn Lương.
Lương trở nên một người khác hẳn, vị kỷ và nhiều khi độc ác.
- Có ai thương xót mình đâu - Nhiều khi Lương nghĩ - Không ai hiểu
được những gì ta đã eống hiến cho đời. Tất cả mới chỉ nhìn thấy một mặt
của quyền lợi… và sự đố kỵ, hằn thù từ bốn phía. Không ai biết ta đã đêm
ngày lao lực thế nào, mất công mất sức thế nào… Rồi thì cái chết, không
biết cái chết nó sẽ đến từ đâu, lúc nào? Lương vẫn hình dung cái chết sẽ
đến với Lương bất ngờ, không hề hẹn trước. Số mệnh của Lương là thế.
Định mệnh… Và một bản năng ở đâu đó mách thầm Lương:
- Hãy sống đi… Mỗi ngày sống là một ngày hoan lạc…
Lương giơ tay ra, bỗng nhiên như người chóng mặt, hoa mắt. Lương
cảm thấy con rồng trên lưng Chi như cựa quậy, trừng mắt nhìn mình.
Lương đưa tay lên trán bóp nhẹ.
Tất cả căn phòng như chao đảo, quay tròn.
Chi sợ hãi, nhỏm dậy:
- Ông… Ông… Anh làm sao thế?
Lương đứng dậy, gần như không hiểu tình thế của mình.
Lương lắp bắp:
- Em… Cô… Cô mặc quần áo vào đi!
Chi vội vã nhỏm dậy, ôm tấm chăn che người, lùi vội vào một góc
giường nhanh nhẹn như con thú, mắt quắc lên sợ hãi.
Lương bước đi một bước.
Chi lùi xa hơn nữa, xua tay:
- Đừng… đừng đến gần tôi…
Lương dừng bước. Chi rút ra một con dao nhọn nhỏ vẫn dùng để gọt
khoai tây giơ ra để thủ thế.
Lương giật lùi, xua xua tay:
- Cô. Xin cô đừng sợ…
- Ông đi đi… Đi đi..
Chi lấy gối ném vào người Lương. Cô trở nên hung dữ lạ thường.
Lương lùi, dựa lưng vào tường, không còn tự chủ được nữa. Lương vội
lấy vài viên thuốc trong túi ra, lấy chai nước trên bàn uống thuốc.