- Nguyễn Quốc Lương làm việc độc lập, không có phe nhóm, đã xơi là
xơi một mình. Hắn khôn ngoan như cáo, lạnh lùng như sói. Không có bằng
chứng, không có tang vật thì không thể bắt hắn vì tội tham nhũng được.
Một người khác nữa cũng nói:
- Chúng ta không thể bắt hắn vì cảm tính. Ra pháp luật, tất cả phải có lý
lẽ, phải có tang chứng, vật chứng rõ ràng. Hơn nữa Nguyễn Quốc Lương là
người có lý lịch tốt, hắn thực sự là người có công trạng lớn.
Đức bực mình:
- Chẳng lẽ chúng ta bó tay sao? Chúng ta bế tắc trong chính những quy
định pháp lý mà chúng ta dựng ra hay sao?
Người sĩ quan đeo lon đại tá lắc đầu:
- Không phải thế. Nếu có tội thì dù kiểu gì cũng phải trả giá. "Lưới trời
lồng lộng, tuy thưa nhưng không lọt", Bao Công ngày xưa chắng nói như
thế là gì.
Một người khác cũng bảo Đức:
- Chúng ta vẫn đủ thời gian chờ đợi cơ mà. Anh Đức, anh đã theo hắn 5
năm nay rồi, chờ thêm 5 ngày nữa cũng không được sao?
Đức mỉm cười, gật đầu:
- Được? Tôi sẽ chờ? Nhất định tôi sẽ tóm được con cá mập này?
Cuộc họp kết thúc, Đức ngồi lại sắp xếp các giấy tờ. Anh nhìn đồng hồ,
hốt hoảng. Đã đến giờ phải vào bệnh viện thăm vợ. Vợ anh đang còn rất
yếu…