Khôi hỏi Thúy Vinh, vẻ ngờ vực, hai mắt hấp háy:
- Em nó sao thế hả cô? Sao nó lại khóc?
Thúy Vinh dằn dỗi nói:
- Biết sao được? Đồng bóng còn gọi con ông là cụ…
Khôi cười lấy lòng, xoa hai tay vào nhau:
- Thì nó mới còn trẻ con mà cô. Mới có 13 tuổi đầu ở tuổi nó, một ngày
tôi cười ba lần, sau đó lại khóc ba lần…
Khôi rót nước, đưa cho Vinh:
- Uống nước đi cô… Thế cháu nó làm cho cô thế nào? Buổi đầu, cái gì
cô cũng phải dạy, cũng phải bảo ban cho nó. Như thế gọi là nghĩa tình quân
sư phụ. Ngày xưa, Khổng Tử có bảo Nhan Hồi là ta với ngươi có tình thày
trò, nhưng nghĩa là nghĩa cha con ruột thìt.
Khôi cầm cái túi xách mà Chi vứt trên ghế xa-lông ngắm nghía:
- Của cô đây à?
Thúy Vinh lắc đầu:
- Không! Của em Chi đấy!
Khôi mở "phéc-măng-tuya" lấy ra gói báo, mở ra thấy tờ 100 đô-la và
xấp tiền dày, ngạc nhiên. Mặt Khôi tái dần đi:
- Chết? Sao nó lại có nhiều tiền thế này?
Thúy Vinh chỉ hếc mắt nhìn, không trả lời vẫn giữ vẻ hậm hực.
Khôi căn vặn:
- Cô trả cho nó đấy à?
Thúy Vinh không trả lời. Bằng kinh nghiệm riêng trường đời, Khôi lờ
mờ hiểu ra tình thế, vẻ mặt từ từ thay đổi.
Khôi cầm tập tiền chìa ra, hoạnh hoẹ:
- Cô bán nó rồi phải không? Có đúng không? Có đúng hay không?
Thúy Vinh ngồi lùi ra, giằn dỗi:
- Ai bán con ông?
Khôi sừng sộ:
- Không bán sao có nhiều tiền thế này? Cô nói thật đi! Không cô sẽ chết
với tôi!
Thúy Vinh sợ hãi, lúng túng, lắp ba lắp bắp: