Thiếu niên mặc áo trắng dáng người thoạt nhìn nhỏ hơn thiếu niên còn
lại một chút, cho nên tư thế của thiếu niên áo xám lúc này giống như đang
thoải mái ôm đối phương vào lòng.
Cô nghe thiếu niên gọi người kia là Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu rất thích cười, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười, không hiểu sao
tâm tình sẽ cảm thấy rất thoải mái…
Hai người bọn họ, có lẽ là hai anh em nhỉ…
Biểu tình vẻ mặt của người anh không nhiều lắm, nhưng là ngữ khí cùng
ánh mắt khi nói chuyện thật sự dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể khiến bất
cứ cô gái nào chìm sâu vào trong đó…
Nữ nhân viên sắp bị hai thiếu niên không hề tự giác gieo rắc “ân ân ái
ái” đứng trước mắt mình, chói đến muốn mù…
Chọn bút xong, Tiếu Lang giành thanh toán tiền “Em trả cho, em mua
tặng anh.”
Vương Mân nhanh tay hơn so với cậu một chút, rút tiền đưa cho nhân
viên thanh toán của tiệm, nói “Không sao, đều như nhau cả.”
Tiếu Lang lấy tiền của mình nhét vào tay nhân viên thanh toán, mỉm
cười ra vẻ đáng yêu nói “Chị ~~ thu tiền của em đi, đừng lấy của ảnh
nha~~~”
Nữ nhân viên “…” A a a a nhóc này đáng yêu chết đi mất a~~~
Tiếu Lang xoay về phía Vương Mân giơ hai ngón tay hình chữ V bày ra
tư thế chiến thắng, Vương Mân nhìn không nói gì.
“Ha ha, cả bút lẫn sổ tay tổng cộng bốn mươi tệ lẻ sáu hào,” nữ nhân
viên vẻ mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, nhìn Tiếu Lang, trong lòng nghĩ,