Tiểu Long : “…” Vấn đề này khả năng hầu như là không a… Nhìn
Phong ca có vẻ như cũng là người coi trọng mặt mũi a…
Dạ Hành Vân vòng vo tam quốc, nói “Ha ha, chuyện giữa tụi này nhóc
không hiểu đâu, đừng xen vào.”
Tiếu Lang “…”
Không xen vào không được a, về sau tui phải cùng anh tui kết hôn, trong
game sẽ biến thành một “nàng” của Bắc Vân Phải gả cho một “chàng” của
Tây Phong Phái a…
Nàng và chàng này có thể không bàn tới là ai, nhưng là Bắc Vân Phái gả
sang cho Tây Phong Phái… Chưởng môn, ông chắc chắn sẽ giết tui a!!!
Tiếu Lang lại mở ra khung tán gẫu cùng Giang Phong Vũ Hỏa, bắt
chuyện với Giang Tử Phong : “Phong ca, có đó không a?”
Phong : “Hử? Có.”
Tiếu Lang nhớ, lúc trước Mạt Danh có từng nói qua, Phong ca đối với sự
kiện năm kia luôn luôn tránh né không chịu trả lời, bất giác có chút khẩn
trương, cậu do dự châm chước một phen, mới cẩn thận mở lời : “Phong ca,
anh cảm thấy con người của Dạ Hành Vân thế nào?”
Phong : “Lãnh huyết, bá đạo, âm hiểm, chi li nhỏ mọn, không phải là
người tốt.”
Tiểu Long : “…” Nguyên câu không chữ nào là nói tốt hết luôn!
Phong : “Em hỏi anh mấy cái này làm gì?”
Tiểu Long : “Thực ra tui chỉ muốn biết một chút, tại sao hai người lại
cừu thị lẫn nhau đến thế, hồi trước có nghe Mạt Danh kể, lúc trước hai
người là bạn tốt với nhau.”