Hoa Hải là kiểu trường học theo lối nội trú phong bế thức, tọa lạc ở phía
tây ngoại thành C thị, chứ không nằm trong khu trung tâm. Hết thảy những
học sinh ở những trường cấp huyện, cấp trấn của thành phố này cơ hồ đều
được là đầu vào trường này.
Các học sinh đến từ các nơi khác cứ mỗi tuần thứ bảy học đến 11h thì
được nghỉ tự do, trước 8h tối chủ nhật nhất định phải quay về trường học.
Những vật dụng sinh hoạt cơ bản của học sinh đều do trường thống nhất
phân phối, ngay cả chén ăn cơm hay bàn chải đánh răng đều là ấn mỗi
người một phần mà phát, có cả ghi rõ tên họ, ngoại trừ nội y đồ lót bên
người cùng với đồ dùng sinh lý kỳ của nữ sinh ra, tất cả những thứ khác
không cần phải mang theo.
Em trai Tiếu Lang bảo, Hoa Hải chính là cái đại ngục giam, xét về mặt
nào đó mà nói lời này cũng không sai lắm! Nhìn đi, giữa các phạm nhân
cùng phạm nhân với nhau ai nấy cũng thần sắc khẩn trương, không ai dám
quấy rầy ai, sợ coi ngục lao tới dùng côn điện giật từng đứa từng đứa “bạo
dân”.
Đang ngẩn người, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm “Bên cạnh cậu có
người ngồi sao?”
Tiếu Lang hoàn hồn, người nọ đúng là tên nam sinh lúc nãy đứng xem
thông báo bị cậu thuận miệng hỏi điểm. Đối phương không đợi Tiếu Lang
trả lời, liền ngồi phịch xuống, câu hỏi của cậu ta không khỏi cũng quá mức
có lệ đi…
“Cậu… Cậu không phải hạng 81 sao?” Tiếu Lang hỏi.
Người nọ “Ừ.”
Tiếu Lang “Vậy sao cậu lại cùng lớp với tui?”
Người nọ hỏi “Cậu hạng mấy?”